DIỄN TỪ NHẬN GIẢI
GIẢI VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH 2018
Daniel Hémery

(Giải Việt Nam học)

 

Kính gửi bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh

và ông Nguyên Ngọc

Villejuif, ngày 15 tháng hai 2018

Thưa Quý Bà, Thưa quý ông,

Tôi đã nhận được bức thư viết ngày 5 tháng hai vừa qua của quý vị báo cho tôi được biết Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh  vừa quyết định trao cho đồng nghiệp và bạn tôi là Pierre Brocheux  và cho chính tôi giải thưởng hằng năm của Quỹ.

            Tôi rất cảm động và lấy làm vinh dự về sự lựa chọn của quý vị và niềm vui tinh thần to lớn do điều này mang đến. Tôi xin bày tỏ tất cả lòng biết ơn của tôi. Đối với tôi, vinh dự to lớn mà các vị trao cho chúng tôi còn là sự xác nhận những công trình nghiên cứu và công việc giảng dạy đại học về lịch sử thật phong phú của đất nước vĩ đại của quý vị, mà tôi đã cống hiến vào đó một phần lớn cuộc đời nhà sử học và nhà nghiên cứu khiêm nhường của mình. Tôi càng cảm động hơn vì sự công nhận của quý vị đối với tôi gắn liền với một nhân vật có trí tuệ vĩ đại, dũng cảm và sâu sắc, là Phan Châu Trinh, một trong đầu óc nhiều sáng tạo và cách tân nhất của châu Á đương đại, mà tư tưởng vừa hiện đại vừa dân chủ của ông cho đến tận nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự.  Đối với chúng tôi, những người Pháp, ông cũng là một trong những nhà trí thức lớn của thế kỷ XX đã từng suy nghiệm về dân chủ  và sự tiến bộ của con người, và cho đến nay chúng tôi vẫn tự hào về cuộc vận động công luận do Liên minh Nhân quyền của Francis de Pressensé và Jean Jaurrès phát động ở Pháp đã cứu được ông ra khỏi ngục tù Côn Đảo ở Đông Dương.

Thật không may tôi buộc phải thưa cùng quý vị tôi không thể đến được cùng quý vị  ở Saigon ngày 24 tháng ba và tôi xin lỗi quý vị về điều này. Là vì, tôi phải chăm nom trong nhiều tháng vợ tôi, bà Jocelyne Cemphin, đã 74 tuổi, mắc bệnh ung thư đang phải chữa trị từ tháng mười một năm 2016 . Bà ấy đã phải qua hai lần phẩu thuật, một lần vào tháng 11, một lần vào tháng giêng, và ngày 4 tháng ba đến lại phải bắt đầu xạ trị hằng ngày cho đến 10 tháng tư. Các con của chúng tôi đều ở rất xa và đều đang làm việc. Do vậy tôi là người duy nhất có thể chăm nom bà hằng ngày. Hơn nữa tôi đã 85 tuổi, và sức khỏe không được tốt. Vậy nên, tôi xin Bà và Ông thứ lỗi cho sự bất lực của tôi và niềm nuối tiếc sâu sắc của tôi không được tham dự cuộc gặp gỡ và lễ trao giải của Quỹ. Nhưng, trong ý nghĩ, tỗi vẫn là ở cùng tất cả quý vị.

Xin thưa lại lần nữa lòng biết ơn và niềm nuối tiếc của tôi, thưa Bà Nguyễn Thị Bình kính mến, ông Nguyên Ngọc kính mến, xin nhận ở đây những tình cảm nồng nhiệt và thân ái của tôi. Xin chia sẻ những tình cảm này đến tất cả các thành viên của Quỹ.

Hémery